Ngày vẫn nắng và phố xá vẫn đông
Ai không đến… ai cũng không nhớ nữa
Trở lại là ta … chỉ là ta một thuở
Bước giữa vạn người tự thương nhớ mình thôi!
Rồi ngày lại bình thường… từng phút… từng phút trôi
Ta lặng lẽ nhích từng hồi thở mỏi
Những dấu chân qua nối nhau thành câu hỏi
Bỏ ngỏ bao mùa… ta vẫn lại mình ta…
Rồi ngày bình thường… mọi thứ đã rất xa
Không ai nhớ cũng không ai lưu luyến
Vẫn chỉ có ta qua những mùa đưa tiễn
Những chuyến hành trình mỏi mệt của thời gian…
Rồi ngày bình thường… chiều xuống,bóng nắng tan
Khi tiếng thở than chìm vào đêm câm lặng
Tiếng khóc vùi sâu ứa thành dòng mặn đắng
Ừ…ngày bình thường… ngày vắng bóng yêu thương…